Pair of Vintage Old School Fru
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Người Vợ Bí Mật


Phan_11

Chương 33:

Bây giờ Vu Phân Phương rất cô đơn, buồn tẻ, Nghiêm Vũ Dương ra đi để lại bà một thân một mình ở căn biệt thự lớn như vậy, trong lòng cảm thấy cô đơn nói không nên lời, mặc dù có người giúp việc hầu hạ bên cạnh, nhưng dù sao cũng không phải là quan hệ máu mủ, không phải người thân của mình thì vẫn tồn tại nhiều khoảng cách.

Những người cao tuổi đều hy vọng con cái có thể thường xuyên ở bên cạnh, cho dù hay khắc khẩu, hờn dỗi cũng vẫn tốt hơn là chỉ có một mình đối diện với không gian bốn bề yên ắng lạnh như băng. Điểm này, rốt cuộc Vu Phân Phương đã được lĩnh hội đủ. Vậy nên dù không thích Mễ Giai, bà vẫn muốn đến ở cùng các con.

Mễ Giai nuốt nước miếng, nhìn hành lý, lại nhìn bà, hỏi, “Mẹ. . . Tính ở đây luôn với chúng con. . . .?”. Không phải Mễ Giai không hiếu thuận, nhớ những tình huống đã xảy ra lúc trước, cô lo rằng bà vì không ưa con dâu là cô mà ăn không ngon miệng, lại sinh bệnh, nếu thật như vậy cô sẽ trở thành bất hiếu.

Vu Phân Phương nhấp ngụm trà Mễ Giai vừa rót, lườm cô, “Thế nào, hay cô không cho phép?”.

“Không. . . Đương nhiên là không, haha”. Mễ Giai cười gượng, cô nào dám chứ, nhà là của Nghiêm Hạo, bà là mẹ Nghiêm Hạo, cô đâu có quyền gì mà không cho bà ở đây.

“Vậy còn thất thần cái gì, còn không mau đem hành lý của tôi chuyển vào phòng dành cho khách”. Vu Phân Phương tức giận lườm cô, miệng lầm bầm, “Cứ phải để nói mới làm, đúng là đầu gỗ”.

Mễ Giai cười cười, không muốn so đo, xoay người định kéo hành lý, đúng lúc này dì quản gia từ trong bếp đi ra, gật đầu chào Vu Phân Phương, rồi đi về phía đống hành lý.

“Sao vẫn chưa có cơm ăn, muốn để người ta đói chết hả”. Vu Phân Phương ngồi trên sô pha bất mãn nói, kỳ thực bà đói bụng thật, hôm nay bận thu dọn hành lý với mấy thứ linh tinh, đến bây giờ vẫn chưa được ăn một bữa cơm tử tế, hiện tại ngửi được mùi thức ăn bay ra từ trong phòng bếp, bụng lại càng cảm thấy đói.

Dì quản gia định đưa tay lấy hành lý bèn ngừng lại, Mễ Giai nhìn bà mỉm cười, “Dì à, mẹ đói bụng, dì dọn cơm trước đi, việc này cứ để cháu”. Nói xong cố hết sức kéo hành lý đi vào phòng dành cho khách.

Tối đó lúc Nghiêm Hạo trở về đã hơn chín giờ, vừa vào cửa liền thấy mẹ mình ngồi trên sô pha phòng khách xem ti vi, Mễ Giai đang thu dọn mấy thứ vụn vặt trong phòng dành cho khách, dì quản gia thì lấy nước để lau cả trong cả ngoài phòng.

“Mẹ!”. Đối với Nghiêm Hạo mà nói, chuyện mẹ đột nhiên xuất hiện ở nhà mình là tuyệt đối bất ngờ, anh nhớ từ sau khi anh chuyển ra ngoài ở mẹ chưa từng tới đây lần nào.

Vu Phân Phương quay đầu, thấy con trai, trên mặt hiện rõ nét vui sướng nói không nên lời, xem ra, giờ khắc này bà mới thật sự nhìn thấy người thân, Mễ Giai không tính.

Nghiêm Hạo cởi áo khoác, tùy tiện để cặp tài liệu xuống, đi đến bên cạnh mẹ.

“A Hạo, con đã về rồi”. Vu Phân Phương dứt khoát không xem ti vi nữa, kéo tay Nghiêm Hạo, nhìn trái rồi nhìn phải, cuối cùng sắc mặt đột nhiên trầm xuống, “Sao sắc mặt con lại kém như vậy, cằm cũng nhọn hơn, Mễ Giai chăm sóc con thế nào đấy”. Nói xong không vui lườm Mễ Giai ở đằng sau, ánh mắt mang theo trách cứ.

Mễ Giai đầu tiên là sửng sốt, lúc Vu Phân Phương quay đi, lại nhí nhảnh le lưỡi nhìn Nghiêm Hạo.

Nghiêm Hạo bị Mễ Giai chọc, muốn cười nhưng cố nhịn lại, nghiêm trang giải thích với mẹ, “Tháng trước bắt đầu đợt công trình đầu tiên, vậy nên trong khoảng thời gian này con rất bận, mẹ đừng trách Mễ Giai”.

“Chuyện công ty là vô cùng, con đấy, bình thường cũng không chịu chú ý nghỉ ngơi”. Trong giọng nói tràn ngập tình thương và sự quan tâm của một người mẹ đối với con, Mễ Giai đột nhiên có cảm giác cực kì hâm mộ, cô gần như đã quên mẹ mình trông như thế nào.

“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”. Nghiêm Hạo hỏi.

“Con đã bao lâu không về thăm mẹ, mẹ nghĩ mẹ mà không đến con sẽ nhanh chóng quên mẹ mất thôi”. Vu Phân Phương tức giận, khinh khỉnh nhìn con trai.

Nghiêm Hạo ngượng ngùng sờ sờ mũi, từ sau khi cha qua đời, dường như tất cả mọi chuyện ở công ty đều đổ lên đầu anh, cứ như vậy bận rộn tới bây giờ, ít khi có thời gian rảnh, số lần trở về biệt thự bên kia cũng ngày một ít, khiến trong lòng anh rất áy náy.

“Cho nên, vì đề phòng con trai mẹ bỏ quên mẹ, mẹ đã cho mấy người giúp việc bên đó nghỉ việc, về sau mẹ sẽ ở đây”. Vu Phân Phương tuyên bố quyết định của bà.

Nghiêm Hạo nhìn bà, lại vội xoay người nhìn Mễ Giai, anh chỉ biết ngay từ đầu mẹ đã không thích Mễ Giai, lúc trước cũng là do nguyên nhân này nên anh đã đề nghị với cha để hai vợ chồng chuyển ra ngoài ở. Như là biết anh băn khoăn, Mễ Giai mỉm cười đáp lại.

“Mẹ, mẹ cần gì phải làm thế này, về sau con thường xuyên về thăm mẹ là được, nơi này không thể so với biệt thự lớn, mẹ ở sẽ không quen”. Quay đầu, Nghiêm Hạo nói với mẹ.

Vu Phân Phương nghiêm mặt, mất hứng nói, “Con ghét mẹ thế à? Mẹ còn chưa già đâu, con đã không còn muốn gặp mẹ sao?”. Trong giọng nói tràn đầy tủi thân, vốn nghĩ đến đây sống cùng con, để con hiếu thuận với mình, không ngờ ‘Tiểu Bạch mắt sói’[1] này lại không muốn cho bà ở đây, thật sự là bị tức chết. Vu Phân Phương càng nghĩ càng tức giận, kích động nói, “Được, con không đồng ý cho mẹ ở đây thì mẹ cũng không làm khó dễ, mẹ. . . Mẹ đi là được”. Nói xong lập tức đứng dậy định đi về phía phòng dành cho khách lấy hành lý.

Thấy thế, Mễ Giai chạy vội đến, cũng không để ý việc bà ghét mình, kéo tay bà, “Mẹ, Nghiêm Hạo không có ý này, mẹ đến ở với chúng con đương nhiên anh ấy rất vui, như vậy anh ấy ở bên ngoài làm việc cũng yên tâm, đúng không, Nghiêm Hạo”. Quay đầu nháy nháy mắt, ra hiệu với Nghiêm Hạo.

Nghiêm Hạo nhận thấy tín hiệu của Mễ Giai, nhíu nhíu mày, tươi cười đi về phía mẹ, “Đúng vậy, mẹ, mẹ ở đây, con cũng yên tâm”.

Nhìn mẹ chồng vẫn còn mất hứng, Mễ Giai vừa cười vừa nói tiếp, “Đúng vậy, mẹ, con dẫn mẹ đi xem phòng, chắc dì đã dọn dẹp xong rồi. Chỗ nào không vừa ý mẹ cứ nói với con, còn thiếu thứ gì mai bảo dì đi mua cho mẹ”. Nói xong vô cùng thân thiết kéo tay Vu Phân Phương đi vào trong phòng.

Nghiêm Hạo khẽ thở dài ngồi xuống ghế sô pha, tay ấn ấn huyệt thái dương, giảm bớt mệt mỏi ngày hôm nay.

__________________

[1] Ý chỉ người vô tâm.

Chương 34:

Nghiêm Hạo tắm xong, Mễ Giai đã thay đồ ngủ, ngồi dựa ở đầu giường lật xem một quyển tạp chí nhàm chán. Anh ngồi lên phía bên kia giường, với tờ báo chiều nay để chỗ đầu giường, tùy ý xem.

Năm phút sau, Mễ Giai đã đọc qua quýt xong một quyển tạp chí không tính là mỏng, cất đi, nằm xuống, chui vào trong chăn chuẩn bị ngủ. Không bao lâu, Mễ Giai từ từ nhắm hai mắt, cảm giác được có tia sáng chợt lóe, cô biết đèn ngủ hẳn đã bị tắt, quả nhiên sau đó cô rơi vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc.

Mễ Giai xoay người, rúc sâu vào trong ngực Nghiêm Hạo, miệng cười thỏa mãn, cô vẫn luôn có thói quen cùng anh ôm nhau ngủ như thế này, lúc trước mỗi lần anh đi công tác, cô nhất định ngủ không ngon giấc.

Nghiêm Hạo ôm cô, điều chỉnh cho cô vị trí phù hợp nhất trong lòng mình, hồi lâu khi Mễ Giai sắp ngủ, thanh âm của Nghiêm Hạo xuyên qua bóng đêm truyền vào tai cô, “Mẹ ở lại đây thật sự không có vấn đề gì chứ?”. Nguyên nhân anh không đồng ý để mẹ ở lại đây là vì anh sợ Mễ Giai tủi thân.

Mễ Giai rung động, mỉm cười, lắc đầu, ở trong lòng anh uể oải nói, “Bà là mẹ anh, cũng là mẹ chồng em, chúng ta hẳn nên chăm sóc bà”.

“Hôm nay, mẹ lại gây khó dễ cho em?”. Anh có thể tưởng tượng bộ dáng khi mẹ đối mặt với Mễ Giai.

“Bà rất cô đơn , cha đi quá đột ngột, chúng ta đều rối loạn, sau đấy chúng ta cũng không để ý đến tâm tình của mẹ, lại nói lúc trước anh còn thường xuyên đi thăm bà, nhưng bây giờ anh bận rộn quá”. Hiện tại nhớ lại, bọn họ thật sự thiếu trách nhiệm với Vu Phân Phương, cho rằng bà có mấy người giúp việc để sai bảo là tốt rồi, lại xem nhẹ nội tâm cô độc của bà. Cha đột nhiên qua đời, bà là vợ cũng không dễ dàng chấp nhận sự thật đó, huống chi hai người đã là vợ chồng mấy chục năm nay.

Trong bóng đêm trầm mặc, Nghiêm Hạo cúi đầu hôn lên đỉnh đầu Mễ Giai, nhẹ giọng nói, “Ngủ đi”.

Bị cơn buồn ngủ đánh úp, một ngày làm việc mệt mỏi khiến Mễ Giai nằm trong lòng Nghiêm Hạo nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.

“Cảm ơn em”. Nghiêm Hạo nhẹ nhàng nói bên tai cô, lát sau cũng cùng cô tiến vào mộng đẹp.

Ngày thứ hai khó lắm cả gia đình mới có thể ngồi ăn bữa sáng cùng nhau, người ta nói tình mẫu tử không thể chia rẽ, những lời này quả nhiên không sai, ngày hôm qua còn rất tức giận, dường như sẽ không tha thứ cho con, nhưng hiện tại Vu Phân Phương lại ngồi bên cạnh tươi cười, tâm tình vui vẻ nói chuyện với anh, không nhắc lại chuyện hôm qua.

Không khí trong bữa sáng cũng không tệ, Nghiêm Hạo dùng bữa nhanh để còn đến công ty, Mễ Giai tuy rằng không chuyên nghiệp như Nghiêm Hạo, nhưng cô cũng là một nhân viên luôn làm tròn phận sự, nhìn thời gian đã sắp đến giờ, liền thu thập đồ đạc, xách túi chuẩn bị ra ngoài.

Đi ra cửa, Mễ Giai thay giày, nói với mẹ chồng đang ngồi trên sô pha đọc tạp chí, “Mẹ, con đi làm đây, dưới tầng bên cạnh nhà có một công viên không gian thoáng đãng, mẹ thấy chán có thể xuống đó đi dạo, nếu mẹ cần mua gì cứ gọi dì là được”.

Nghe thấy cô bảo đi làm, Vu Phân Phương hồ nghi quay đầu hỏi, “Cô đến làm ở Vũ Dương?”. Vu Phân Phương nhớ trong tay cô có bốn mươi tám phần trăm cổ phần của Vũ Dương, chẳng lẽ cô ta đã tính toán từng bước một từ từ tiếp nhận Vũ Dương? Như vậy chẳng phải về sau toàn bộ Vũ Dương sẽ trở thành của cô ta?

“Không ạ, con làm ở một công ty thiết kế nội thất”. Mễ Giai nhìn thời gian, hiện tại đã gần đến giờ làm việc. “Con đi trước”. Nói xong lập tức đi ra cửa.

Vu Phân Phương xoay người lại, hỏi dì quản gia đang quét dọn, “Cô ta ra ngoài đi làm từ bao giờ?”.

Dì quản gia nghĩ nghĩ, trả lời, “Phu nhân ra ngoài làm việc chắc cũng tầm. . . . Nửa năm rồi”.

Nửa năm, lâu như vậy. “Là trước khi Vũ Dương qua đời”, Vu Phân Phương tự nói thầm.

Nhà ăn dưới lầu của ‘Nội thất Tân Nhã’, giữa trưa Mễ Giai với La Lệ như thường đến chỗ này ăn cơm, nhà bếp bảo hôm nay có món mới, cá hồi kho tộ, Mễ Giai nhìn đồ ăn trong khay, đúng là mùa nào thức nấy.

“Cậu nói là mẹ chồng cậu hiện tại đã chuyển đến ở cùng hai người?”. La Lệ vừa ăn vừa hỏi.

“Ừ, thật ra bà cũng đáng thương, một mình ở trong biệt thự lớn như vậy, mặc dù có nhiều người giúp việc, nhưng không có lấy một người thân, rất cô đơn”. Mễ Giai gắp một miếng cá hồi kho tộ, nóng hổi, mùi vị không tệ.

“Nhưng bà ta không thích cậu, sau này kiểu gì cũng tìm cách bắt lỗi”. La Lệ nhìn Mễ Giai, cô ấy có lòng tốt, hiếu thảo, về sau có khóc ra đấy cũng đừng nghĩ đến tìm cô.

“Thật ra bà là người chỉ cay nghiệt ngoài miệng, chứ tâm không xấu”. Mễ Giai cười nói.

“Thế còn chưa đủ hả?”. La Lệ tức giận đảo mắt, thực sự bị cô ấy đả bại.

Mễ Giai cười cười, không trả lời. Mễ Giai cảm thấy Vu Phân Phương chỉ là ngoài miệng có hơi cay nghiệt, còn những cái khác cũng không làm khó cô.

“Hiện giờ cậu và Nghiêm Hạo thế nào rồi?”. La Lệ thuận miệng hỏi.

“Vẫn như cũ, sao có thể ngọt ngào bằng cậu với Tiểu Thôi”. Mễ Giai cười ái muội, Tiểu Thôi là bạn trai La Lệ, cũng là đồng nghiệp của các cô.

“Đáng ghét”. La Lệ gắt giọng, vốn muốn hỏi gì cũng đã quên, đỏ mặt vùi đầu ăn cơm.

Mễ Giai buồn cười quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, có đôi khi lại khéo như vậy, chỉ là vô tình quay đầu, Mễ Giai thấy một chiếc Benz màu xám bạc dừng lại bên kia đường, biển số quen thuộc khiến Mễ Giai không khỏi chú ý, rất nhanh cửa xe bên ghế phụ bị mở ra, một người phụ nữ mặc áo măng tô đỏ đi ra, mỉm cười nói gì đó với người bên trong, sau đó xoay người đi về phía bên này, Mễ Giai biết mục đích của cô ấy không phải nhà ăn, mà là tầng trên của ‘Nội thất Tân Nhã’. Tâm tình bỗng chốc bị khuấy động, trong lòng nổi lên một chút ghen tuông.

“Nhìn gì vậy?”. Thấy cô thất thần nhìn bên ngoài cửa sổ, La Lệ cũng tò mò nhìn ra, không có gì đặc biệt, vẫn là người lái chiếc xe mê hoặc đã đến.

Mễ Giai quay đầu, ôn hòa cười cười, nói sang chuyện khác, “Không có gì, món cá hôm nay khá là ngon”.

“Ừ, ăn được”. La Lệ cũng không phát hiện ra sự khác thường của Mễ Giai.

Mễ Giai lại gắp một miếng cá, nhưng hiện tại đột nhiên cảm thấy mùi vị này không còn ngon như vừa rồi, có phần chua xót, có lẽ là do đã nguội.

Buổi chiều Mễ Giai đúng giờ tan tầm về nhà, nhưng lần này vừa về tới nơi, Mễ Giai ném túi xách, lập tức chạy vào toilet. Không biết vì sao mà cả chiều cảm thấy dạ dày khó chịu, có chút buồn nôn.

Ngồi trong phòng khách xem ti vi, Vu Phân Phương hồ nghi nhìn về phía toilet, không hiểu đến cùng là có chuyện gì. Nghi hoặc đứng dậy, hướng toilet đi đến.

“Cô. . . Không làm sao chứ?”. Đứng ở cửa toilet, Vu Phân Phương kì quái hỏi.

“Ọc. . . .”. Lại là một trận nôn mửa, gần như tất cả những thứ Mễ Giai ăn hôm nay đều nôn ra hết.

Thấy thế Vu Phân Phương hoảng loạn, vội vàng kêu, “Á. . . Vú Trương, bà ra đây xem, Mễ Giai bị làm sao ấy”.

Trong phòng bếp, dì quản gia nghe tiếng vội vàng đi ra, thấy vậy liền tới nâng Mễ Giai lên, quan tâm hỏi, “Mễ Giai, cháu không sao chứ”.

Sau khi ói ra cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều, Mễ Giai lắc đầu, “Không có việc gì ạ, chỉ là trong bụng ê ẩm, có chút buồn nôn”.

“Không phải cháu mang thai đấy chứ?”. Dì quản gia nhìn cô, hoài nghi hỏi.

Chương 35:

Thời gian và không gian như ngừng lại, xung quanh vô cùng yên tĩnh, không có một chút âm thanh, dường như mọi người quên cả việc hô hấp bình thường nhất. Người có phản ứng đầu tiên là Vu Phân Phương, lấy lại tinh thần, kích động hỏi Mễ Giai, “Con mang thai?”.

Mễ Giai có lẽ là bị lời nói của dì quản gia dọa đến, nhất thời không có phản ứng. Thấy cô không trả lời, Vu Phân Phương có chút nóng nảy, “Con mau nói gì đi”.

Thấy Mễ Giai như thế, dì quản gia khẳng định tiếp, “Chắc chắn rồi, khó chịu, buồn nôn, mang thai không phải đều có những triệu chứng này hay sao”.

“Đúng đúng đúng, lúc trước tôi mang thai Nghiêm Hạo cũng như vậy, cả ngày buồn nôn buồn ọe”. Vu Phân Phương nói thầm.

“Con. . . Con không có”. Mễ Giai cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, ậm ừ không biết nên giải thích thế nào mới phải.

“Con không có?”. Vu Phân Phương hiện tại có chút nóng vội, chính xác mà nói thì lúc vừa mới bắt đầu nghe nói Mễ Giai có khả năng mang thai, tâm tình của bà lập tức trở nên kích động.

“Con không mang thai”. Tuy rằng mỗi lần cùng Nghiêm Hạo hoan ái, anh đều cố ý không tránh thai, nhưng sau đó cô lại uống thuốc tránh thai, cho nên cô làm sao có thể mang thai được. Nhưng những lời này, cô không dám nói ra.

“Làm sao mà biết là không có”. Dì quản gia nhìn cô đầy kì quái.

“Cháu, cháu. . .”. Mễ Giai há mồm lắp bắp, cả buổi cũng không nói được nửa câu.

“Mễ Giai, chu kì của con đã bao lâu chưa tới?”. Vu Phân Phương đứng bên hỏi.

“Con. . . .”. Mễ Giai cẩn thận suy nghĩ, tháng này đúng là có chậm một chút, nhưng từ trước đến giờ chu kì của cô luôn luôn không đều.

“Có muộn sao, thế thì không sai đâu, chắc chắn là mang thai”. Vu Phân Phương khẳng định, khi nói chuyện lông mày giãn ra lộ vẻ vui sướng.

“Con thật sự không mang thai, có khả năng là ăn phải đồ ăn hỏng”. Mễ Giai hiểu rất rõ tình trạng cơ thể của mình.

“Được rồi, đừng cãi, có mang thai hay không ngày mai bảo Nghiêm Hạo đưa con đi bệnh viện siêu âm không phải là rõ ràng sao”. Vu Phân Phương quyết định, kết thúc đề tài thảo luận này.

“Ngày mai tôi có phải nên đi mua mấy thứ như vitamin B11 với lòng trắng trứng không?”. Dì quản gia cân nhắc.

“Đương nhiên là phải mua, phụ nữ mang thai thời kì đầu nên ăn nhiều vitamin B11. Không được, tôi phải đi tìm tư liệu, xem có những gì cần phải chú ý”. Nghĩ đến hiện tại Mễ Giai có khả năng đã mang thai cháu mình, Vu Phân Phương giống như đã quên sạch những thành kiến lúc trước với cô, cả người bắt đầu hồi hộp khẩn trương.

Nhìn mẹ chồng lo lắng thái quá, Mễ Giai biết hiện tại cô có giải thích thế nào cũng không nổi.

Ăn xong cơm chiều, Mễ Giai trực tiếp nhận mệnh lệnh trở về phòng nghỉ ngơi, dưới tình huống nhàm chán và buồn bực cực độ, Mễ Giai mơ mơ màng màng đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, trong lúc ngủ mơ Mễ Giai cảm giác được có vật gì chuyển động trên mặt mình, ấm áp, ẩm ướt, còn mang theo mùi hương quen thuộc. Mở mắt, cô mơ hồ thấy một khuôn mặt anh tuấn phóng đại xuất hiện trước mắt mình, hồi lâu, Mễ Giai mới ý thức được Nghiêm Hạo đang hôn cô, hôn dày đặc, tê dại.

Thấy cô đã tỉnh táo lại, môi Nghiêm Hạo theo gương mặt từ từ chuyển dời đến môi cô, ngăn chặn tiếng kêu của cô, trao cho cô một nụ hôn thật sâu.

Hơi thở của hai người hỗn loạn, có phần hổn hển, toàn bộ hơi thở vây lấy đối phương.

Sau khi đã dịu đi, có thể điều hòa lại hơi thở của mình, Nghiêm Hạo khàn giọng hỏi, “Là thật sao?”. Hiện tại tâm tình của anh rất kích động, lúc trước anh nói với cô anh muốn một đứa trẻ hoàn toàn không phải nói dối, anh thật sự muốn cùng cô sinh con đẻ cái. Có lẽ anh cũng không biết nên biểu đạt tâm tình hiện tại của mình thế nào, nhưng có một điều anh biết rất rõ, tâm trạng của anh vô cùng vui vẻ.

Không hề nói rõ nhưng Mễ Giai biết anh muốn hỏi gì, đối với mẹ chồng và dì quản gia Mễ Giai không có cách nào nói cho rõ ràng, nhưng đối với Nghiêm Hạo, Mễ Giai thành thật nói, “Không phải, em. . . Em không mang thai”. Khi nói chuyện, bởi vì vừa mới hôn sâu nên Mễ Giai vẫn còn thở dốc.

Nghiêm Hạo ngẩng đầu nhìn cô, “Vì sao em lại khẳng định như vậy?”. Anh cho rằng anh sẽ nhận được một câu trả lời chắc chắn, hay ít nhất cũng sẽ đoán mò một chút, chứ không phải là một lời kiên định bác bỏ tất cả.

“Em uống thuốc tránh thai”. Mễ Giai trả lời. Mễ Giai cảm thấy, khi đối mặt với anh, những lời khó mở miệng lúc trước cô đều không ngại mà nói ra, hết thảy vô cùng tự nhiên.

Nghiêm Hạo đột nhiên buông cô ra, đứng dậy, đứng ở đầu giường nhìn cô, nhìn sâu chăm chú, hai tay gắt gao nắm thành quyền. Mễ Giai nhìn anh, lúc này cô mới phát hiện anh vẫn còn mặc bộ quần áo từ buổi sáng đi làm, cô thấy đáy mắt anh đầy phẫn nộ, có cả thất vọng, cô cũng nhận ra anh đang cố nín nhịn, trong lòng khẽ động, đột nhiên cảm thấy có phải mình đã quá đáng quá hay không.

Nghiêm Hạo thở dài một tiếng, đau đớn nhắm chặt mắt, không nói gì, xoay người đi ra khỏi phòng. Nhìn cửa phòng bị đóng lại, Mễ Giai có chút mờ mịt, nhớ tới biểu cảm thất vọng vừa rồi của anh, cô bắt đầu thấy hối hận về quyết định lúc trước của mình, thật ra cùng anh sinh một đứa con cũng không có gì là không tốt.

Trong khi Mễ Giai đang ảo não hối hận, Nghiêm Hạo một lần nữa đẩy cửa tiến vào, không nhìn cô, trực tiếp lấy áo ngủ, vào phòng tắm. Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Mễ Giai lại tiếp tục ảo não tự mắng mình.

Rất nhanh, cửa phòng tắm bị mở ra, Nghiêm Hạo mặc áo ngủ từ bên trong đi ra, không nhìn cô, cũng không theo thói quen cầm tờ báo chiều nay lên đọc, vén chăn bông lên, nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Lần đầu tiên, bọn họ cùng giường nhưng anh không kéo cô vào trong lòng. Nhìn Nghiêm Hạo nằm một bên đưa lưng về phía mình, Mễ Giai không hiểu sao cảm thấy mũi cay cay, nước mắt nhanh chóng dâng đầy hốc mắt. Cô biết anh đang tức giận, ngay cả cô cũng giận chính mình.

Tắt đèn nằm xuống theo, lần đầu tiên Mễ Giai chủ động nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, cô cảm giác được thân thể anh bỗng chốc cứng đờ, rầu rĩ đem mặt áp vào lưng anh, “Xin lỗi, em. . . Chưa thực sự chuẩn bị tốt”.

Đợi hồi lâu, Nghiêm Hạo cuối cùng vẫn không mở miệng, Mễ Giai có phần mất mát định thối lui. Ngay khi cô vừa lùi người ra, Nghiêm Hạo quay người một cái, ôm cô vào lòng, ghé tai cô, bất đắc dĩ nhẹ giọng thở dài, “Anh nên làm gì với em bây giờ?”.

“Em. . .”. Mễ Giai muốn giải thích nhưng bị Nghiêm Hạo ngăn lại.

“Được rồi, đừng nói nữa, ngủ đi, hôm nay anh rất mệt”. Dứt lời, không quên điều chỉnh một vị trí tốt cho cô trong lòng mình, rồi ôm cô không nói nữa.

Chương 36:

Tuy rằng không có gì xác nhận Mễ Giai mang thai thật, nhưng dường như Vu Phân Phương đã nhận định Mễ Giai đang mang thai cháu mình, thái độ với Mễ Giai thay đổi rõ rệt, cố ý dậy sớm pha sữa cho cô, nói là phụ nữ có thai phải uống nhiều sữa mới tốt, để bổ sung dinh dưỡng, bảo Nghiêm Hạo nghỉ làm, đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, còn mình thì đi ra ngoài với dì quản gia cả ngày, nói là muốn mua một vài cuốn sách dành cho phụ nữ có thai.

Ăn xong bữa sáng, Vu Phân Phương truyền đạt mệnh lệnh, phân nhiệm vụ cho từng người, Nghiêm Hạo lái xe đưa Mễ Giai tới bệnh viện trước.

“Anh cho em xuống xe ở ngã tư phía trước”. Mễ Giai không dám nhìn anh, nhỏ giọng nói.

Nghiêm Hạo không nhìn cô, cũng không nói chuyện, qua ngã tư không dừng lại cho cô xuống.

Thấy anh không dừng, cũng không quay đầu, vẫn đi đường dẫn đến bệnh viện, nhìn anh, Mễ Giai có chút mông lung, “Nghiêm Hạo?”.

Nghiêm Hạo thở dài, “Đi bệnh viện kiểm tra đi, biết là không mang thai nhưng cũng nên khám xem sao lại khó chịu buồn nôn”. Tuy anh có giận cô, nhưng vẫn để ý như trước, quan tâm đến sức khỏe của cô.

“Em. . . .”. Anh càng quan tâm càng khiến Mễ Giai cảm thấy áy náy, nhớ tới mẹ chồng bởi vì nghĩ cô có khả năng đang mang thai mà thay đổi hẳn cách đối xử, nhìn anh bởi vì biết cô không mang thai mà mất mát, Mễ Giai thật sự cảm thấy sự kiên trì lúc trước của mình đã thành sai lầm.

Đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra xong, giống như Mễ Giai đã nói, cô không có thai, chỉ là có thể đã ăn phải đồ ăn không vệ sinh, bị viêm dạ dày nhẹ nên trong bụng mới cồn cào khó chịu sinh ra buồn nôn. Không có gì nghiêm trọng, sau khi mua ít thuốc hai người lập tức rời khỏi bệnh viện.

Trong xe, Nghiêm Hạo lườm cô, ánh mắt này so với đêm qua còn hung dữ hơn rất nhiều, Mễ Giai không dám nhìn, cúi đầu như đà điểu.

“Lớn như vậy rồi, đồ gì sạch mới ăn, đồ gì không sạch không nên ăn mà không biết sao”. Giọng điệu nghiêm khắc, nghe không giống lời nói của chồng với vợ mà như lời của một ông bố đang giáo huấn đứa con gái không hiểu chuyện.

Ngữ khí của Nghiêm Hạo như vậy làm Mễ Giai nhớ tới hồi nhỏ lúc bị cha dạy dỗ, cố nhịn cười, nói, “Em đâu có ăn thứ gì linh tinh, em cũng không biết sao lại thế này”. Cảm thấy đuối lý nên nhỏ giọng nói thầm.

“Không biết sao lại thế này? Nếu về sau ăn hỏng cả dạ dày thì làm sao, em không nghe bác sĩ nói hả? Có nhiều khả năng sẽ chuyển thành viêm dạ dày mãn tính”. Nghiêm Hạo thật sự bị cô làm cho tức giận.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .